Trong những lần mình về Việt Nam, mình hay được là mình đang du học ở đâu. Đến khi họ nhận được câu trả lời thì đa phần họ sẽ nói rằng “Ở bên đấy luôn đi về làm gì? Chuyện này xảy ra không bất kỳ mình đang ở đâu, dù đến nhà họ hàng hiện đại cho đến quán bánh đa cua bên đường. Mỗi lần như vậy, mình cũng chỉ ậm ừ cười trừ hoặc trả lời “Vâng” như câu cửa miệng. Thực chất, cứ thêm một năm ở lại Pháp, mình lại càng muốn về Việt Nam hơn.

Có lẽ lý do chính đáng và hợp lý nhất mình có bây giờ là “mình không thuộc về xã hội này”. Lần nào từ Việt Nam bay qua Pháp mình cũng cảm thấy điều này rõ ràng nhất. Ở Việt Nam chúng ta nói chung một thứ tiếng, con người chân chất, vô duyên cũng có, nhưng họ vẫn là người Việt, là một Tổ Quốc chung. Ngay sau khi đáp xuống sân bay Pháp, tôi có cảm giác xã hội này không dành cho tôi, thành phần xã hội khác quá. Con người trên tàu nhìn nhau cũng xa lạ. Nụ cười, câu cảm ơn cũng không làm mình cảm thấy vui lòng bằng một câu “Cảm ơn cháu nhé” ở Việt Nam sau khi hỏi đường.

Học cao học xong, có thể kiếm được việc làm lương ổn định đi chăng nữa thì mình vẫn nghĩ mình sẽ về Việt Nam, về với Hà Nội. Gia đình là một phần, nhưng có lẽ mình chọn quay về với mảnh đất mà mình gắn bó, mà mình thực sự cảm thấy thoải mái.

Mọi người cứ kêu Việt Nam thế này thế nọ, nhưng chúng ta đã sống bao nhiêu lâu nay rồi. Pháp cũng có những mặt trái khác. Đứng bến tàu mà cảm giác lạc lõng, “nguy hiểm” và bất an. Có lẽ thời điểm vui nhất là khi có đám bạn người Việt đi cùng, lúc đó, sự hỗn loạn của môi trường xung quanh cũng lùi về phía sau.

Vậy đó, mình đơn giản lắm. Thậm chí, mình cũng không hy vọng tìm được người yêu Tây, có lẽ phần truyền thống trong mình vẫn lớn. Mình muốn có một gia đình truyền thống Việt Nam với những phong tục giản dị nhưng đậm chất Á đông như sum họp ngày Tết, lễ Quốc Khánh, v..v.. Mỗi người có một con đường, một mục tiêu. Ai cũng tự xây dựng cho mình những luận điểm để bảo vệ quyết định của mình thôi. Mình biết mình sẽ về, nhưng mình tôn trọng ý kiến của những người khác.

Advertisements