Chuyện về cái nghề đặc biệt ấy

Chuyến bay từ Hà Nội sang Paris vừa rồi, mình được hai anh chị rất ưa nhìn phục vụ thành ra lại có hứng băn khoăn suy nghĩ về cái nghề tiếp viên hàng không đặc biệt này. Từ lâu được mọi người mô tả là khó nhằn, cũng giống như bao nhiêu nghề dịch vụ khác,tiếp viên hàng không là một nghề đầy thử thách. Phục vụ người khác là một chuyện, xa nhà là một chuyện khác. Viết bài này không phải để đi tìm hiểu về nghề tiếp viên hàng không mà chỉ đơn giản muốn viết xuống vài dòng cảm xúc mà anh chị đã để lại…

Mình là du học sinh, đi đi về về cũng mấy chuyến. Nhưng lại là chuyến bay đặc thù, bay một mạch 12 tiếng, cả ngày mới có một chuyến đó thôi. Thế nên mình đều để ý mấy anh chị tiếp viên trên chuyến bay của mình. Phần nhiều vì nghề của họ cũng đặc thù. Mà làm dịch vụ là cái nghề khổ nhất, tiếp xúc với biết bao kiểu người mà dù thảm hại đến mức nào vẫn phải nở nụ cười, nhún nhường trước khách hàng. Nghề này vốn có điều gì đó bí ẩn thu hút mình. Tuy nhiên đôi khi cứ để thắc mắc mở thế này lại làm mình thêm quan tâm.

Trước thấy mọi người cũng kêu làm tiếp viên hàng không giờ cũng phần nhiều là con ông cháu cha, và bản thân mình cũng từng nhận xét là tiếp viên hàng không giờ xuống sắc nhiều rồi, không còn long lanh như hồi trước mình đi, dù quần áo là lượt chỉnh tề hay không gian làm việc sang trọng ra sao. Thế mà cái tư tưởng ấy cũng bị thay đổi. Đợt mình đi có 2 anh chị phục vụ làm mình chú ý. Anh này người Việt cao ráo nhưng mắt hơi nhăn thành ra trông lúc nào cũng u u sầu sầu, mặc dù mặt anh có nhiều nét đẹp. Cái đặc biệt hơn cả là anh gọi mình bằng anh, không rõ do anh này người cao to nhưng tuổi ít hơn mình hay sao nhưng đây là lần đầu tiên có tiếp viên gọi mình bằng anh, xét là cơ cấu mặt mình mười năm không đổi. Trong suốt cả quá trình, anh này luôn gọi mình bằng anh, và khuôn mặt đượm buồn của anh này làm mình chú ý. Mình có thấy anh cười một lần lúc phục vụ với khách tây khác. Người như anh này dễ làm mình tò mò về cuộc sống, về những cố gắng để trở thành tiếp viên.

Người còn lại trên chuyến bay hôm ấy là một bạn nữ.  Mình đoán là bạn không phải người Việt, mặt bạn có nét duyên của người Á Châu, nhưng không phải người Việt. Hơn nữa mình cũng chưa thấy bạn nói tiếng Việt và bạn nói với những tiếp viên khác bằng tiếng Anh. Đây cũng là một điều mình để ý dạo gần đây, tiếp viên hàng không Việt Nam giờ cũng tuyển nhiều người nước ngoài. Đợt mình đi hãng hàng không giá rẻ ở Việt Nam cũng gặp một bạn Hàn Quốc chính hiệu. Làm tiếp viên đã đặc thù, làm tiếp viên ở nước khác chắc còn lạ hơn. Bạn này hiền, lịch sự và lễ phép. Nhiều khi mình cũng tự hỏi, nếu gặp khách hàng khó khăn thì bạn sẽ phải xử lý ra sao. Tuy nhiên hình ảnh của bạn đẹp nét dịu dàng khiến mình không muốn đi sâu vào con người vất vả ấy.

Trước kia mình cũng đã viết một đoạn ngắn về chuyện những con người đi ngang qua đời mình. Lần này mình biết cũng thế, đây không phải là lần đầu mình để ý những tiếp viên hàng không trên chuyến bay của mình. Mình biết mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây thôi. Luôn có những người mà mình gặp duy nhất một lần trong đời nhưng bản thân vẫn sẵn sàng lưu giữ dấu ấn mà họ đã để lại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: