Những giấc ngủ trưa ngắn ngỏi luôn mang đến nhiều cảm giác lạ lẫm. Lạ là vì chúng đưa ta vào những góc của cuộc sống mà ta chưa khám phá, cho ta thấy những mảnh cảm xúc mà chúng ta không  dễ tìm thấy trong cuộc sống bận rộn hàng ngày. Lúc nào cũng vậy, qua những giấc ngủ ấy, tôi lại bẫng mất đôi phút, ngẫm nghĩ trong sự xao xuyến rung động. Lạ thật đấy nhưng cái lạ này đáng quý và dễ chịu đến nhường nào.

Tôi đoán đã luôn tồn tại một góc của Hà Nội chỉ có thể khám phá qua những giấc ngủ trưa ngắn ngỏi này. Không khí se lạnh, có lẽ cũng do nhiệt độ điều hòa trong phòng, hòa hợp vào màu xanh rêu, cái màu đặc trưng trên nền tường vàng của Hà Nội cổ kính. Phía bên trên, hai hàng cây cao lớn che phủ bầu trời dọc con đường chúng tôi đi. Tôi ngồi sau xe, thả hồn vào con phố mà lòng nôn nao. Nếu bạn có hỏi tôi tên những con phố tôi đã gặp trong giấc mơ ấy, tôi không biết. Tôi nghĩ tôi cũng chưa có cơ hội đi qua trong đời, hoặc có khi đơn giản là những con phố ấy chỉ tồn tại trong tiềm thức. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi yêu chúng rất nhiều. Tối vốn yêu Hà Nội như vậy, nhưng thành phố rêu phong này ẩn chứa nhiều điều đặc biệt quá, những con ngõ, con ngách chằng chịt chạm nhau phía sau những dãy phố. Tôi sinh ra và lớn lên trong ngõ nên tôi biết rằng, tình yêu với Hà Nội thực sự đã được vun đắp trong tôi từ bé.

Ở ngưỡng cửa còn vài ngày là xa Hà Nội, điều gì cũng mang đầy giá trị. Thời tiết mấy ngày gần đây cũng mưa rơi lắt rắt làm mình càng day dứt. Xa Hà Nội, xa gia đình để đi học nơi phương xa xứ người đâu phải dễ dàng. Hy vọng Hà Nội sẽ lại đến với tôi qua những giấc mơ để tình yêu của tôi với mảnh đất này luôn rực cháy.

Hà Nội

17/8/2016

Advertisements